Đêm qua, Từ Linh Phủ tận mắt chứng kiến Khuất Nguyên Đình trong tình cảnh vô cùng bất lợi vẫn có thể đơn độc đối địch bọn cướp. Nàng không quá lo lắng việc hắn đối phó đám sai dịch này, dẫu sao cùng lắm thì lộ thân phận ra thôi. Nhưng trên người hắn có vết thương, nàng vẫn quyết định để ý một chút.
Khi đám sai dịch vừa tới gần, kẻ cầm đầu đưa tay định chộp lấy n.g.ự.c áo hắn. Khuất Nguyên Đình khẽ nghiêng người tránh, tay chưa bị thương nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay kẻ đó, đồng thời gập khuỷu tay xuống, tiến một bước về phía trước, xoay người giữ c.h.ặ.t cánh tay trái của gã, xoắn cổ tay một cái, khiến gã không kịp phản ứng mà bị khống chế.
Thấy chiêu thức gọn gàng dứt khoát như vậy, Linh Phủ thầm tán thưởng một tiếng.
Những sai dịch còn lại lập tức định xông vào tấn công tập thể.
Là tùy tùng của huyện lệnh, nàng không thể cứ đứng bên mà ngắm nhìn nữa.
Vậy nên nàng lao lên như tên bắn, tung một cước khiến một sai dịch loạng choạng, tiếp đó lướt người vòng ra phía sau gã. Hai tay nàng chộp lấy tay gã, đầu gối mạnh mẽ thúc vào lưng khiến gã lập tức ngã sấp mặt xuống đất, không động đậy được. Sau đó, nàng nhìn Khuất Nguyên Đình gật đầu ra hiệu.
Chỉ trong nháy mắt, những kẻ khác cũng bị Khuất Nguyên Đình đá ngã lăn lóc.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, khiến đám đông xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn thì tên sai dịch cầm đầu đã lớn tiếng gọi:
“Chạy mau về gọi thêm người!”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395002/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.