Từ Linh Phủ cũng rất muốn biết ngọn nguồn sự việc, không khỏi vểnh tai chăm chú lắng nghe.
Chỉ thấy mấy người dân ấy nhìn nhau, người lớn tuổi nhất tên Trương Thuận, do dự hồi lâu rồi nói:
“Chúng thảo dân không rõ... Chỉ là mấy tháng gần đây, các tiệm gạo trong huyện khi thì mở, khi lại không. Mở cửa thì ít, mà đóng cửa lại nhiều.”
“Giá gạo càng ngày càng tăng, gần đây phải đến một ngàn hai trăm văn mới mua được một đấu gạo. Dù vậy, nhiều người vẫn không mua nổi phần gạo hạn chế ấy. Xin huyện lệnh đại nhân làm chủ, vợ con, già trẻ trong nhà chúng tôi đều đang há miệng chờ ăn!”
“Đúng vậy, xin huyện lệnh đại nhân soi xét!”
Những lời này mơ hồ, Từ Linh Phủ để ý quan sát sắc mặt của những người dân ấy, cảm thấy bọn họ dường như e sợ điều gì, không dám nói thẳng.
Khuất Nguyên Đình gật đầu:
“Vừa rồi các ngươi nói số gạo này là các ngươi mua từ nơi khác mang về?”
Hà Tân đáp:
“Đúng vậy. Thảo dân có người họ hàng ở huyện Tổn, châu Bạc, nghe nói nơi đó gạo chỉ tám trăm văn một đấu, nguồn cung cũng ổn định. Vì vậy, chúng thảo dân mới thuê xe đến đó mua vài bao gạo về, không ngờ lại bị mấy vị sai dịch này coi là trộm, nói rằng chúng tôi đánh cắp gạo của các tiệm gạo trong huyện.”
“Đúng vậy, trước khi khởi hành, chúng tôi đã làm thủ tục xin giấy thông hành với nha môn, hoàn toàn không vi phạm gì. Mong huyện lệnh đại nhân soi xét!”
Khuất Nguyên Đình gật đầu:
“Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/2395003/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.