Long Cảnh Lâu dẫn Linh Phủ tiếp tục đi lên núi, dọc đường thưởng thức những nhũ đá và rừng đá đủ hình dạng kỳ thú, quả thật khiến người ta thích thú.
Đi được đến lưng chừng núi, cả hai đã có chút mệt. Nghe du khách nói phía Nguyệt Lão Miếu có một trà đình do đạo quán mở, hai nàng bèn quyết định đi về hướng ấy trước.
Trà đình nằm sau Nguyệt Lão Miếu. Long Cảnh Lâu nhìn dòng người tấp nập ra vào trước miếu, mỉm cười nói với Linh Phủ:
"Linh Phủ muội muội, muội không định vào cầu một chút sao? Ta nghe nói vị thần này rất linh nghiệm."
Linh Phủ nhìn qua Nguyệt Lão Miếu, tự thấy mình không có nhu cầu, bèn đáp:
"Ta không có việc gì cần cầu, nếu Long tỷ tỷ muốn vào, ta sẽ đi cùng."
Long Cảnh Lâu liếc nàng một cái, ghé gần nói:
"Muội biết thân phận của ta mà còn nói vậy, là thật lòng muốn trêu chọc ta sao?"
Linh Phủ khẽ giật mình, hiểu Long Cảnh Lâu đang nhắc đến xuất thân quan kỹ của mình, vội nói:
"Ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là nghĩ Nguyệt Lão Miếu thường là nơi nữ nhân hay đến, nên mới nói vậy."
Long Cảnh Lâu bật cười lớn:
"Ta đùa muội thôi, sao mà căng thẳng vậy."
Nàng nắm lấy tay Linh Phủ, bước vào trong miếu:
"Ta biết muội không khinh thường ta. Nếu không, muội đã chẳng đồng ý ngủ chung, đi chơi cùng ta. Muội là nữ tử hiếm hoi không vì thân phận hèn mọn của ta mà nhìn ta bằng nửa con mắt."
Nàng cười tự giễu, nói tiếp:
"Thật ra ta cũng hiểu rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387325/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.