Nghe nàng gọi như vậy, trong lòng Khuất Nguyên Đình bỗng cảm thấy nặng nề.
Hắn liếc nhìn về hướng chính sảnh và nhà bếp, sau đó thấp giọng nói với nàng:
“Không có gì, ta đi đây.”
Nói xong, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía nữ tử trước mặt.
Linh Phủ bất giác đối diện ánh mắt tựa hồ mang theo chút tủi thân ấy, thoáng chốc ngây người. Nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, nhẹ giọng nói:
“Huyện lệnh đại nhân đi thong thả.”
Rồi nàng mở cửa, đứng tránh sang một bên.
Ngực Khuất Nguyên Đình càng thêm nặng nề. Cảm giác được sự xa cách khác thường của Linh Phủ, lòng hắn như bị một mảng tro tàn bao phủ. Hắn vén áo, cất bước rời đi.
Linh Phủ lặng nghe tiếng bước chân dần xa, đóng cửa lại, đứng lặng bên khung cửa một lát, sau đó mới quay vào trong.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng.
Linh Phủ ngỡ rằng Khuất Nguyên Đình quay lại, nhẹ thở dài một hơi, xoay người mở cửa.
Nhưng ngoài dự đoán của nàng, người đứng bên ngoài lại là một đồng tử thanh tú, cung kính đưa ra một phong thư mời.
“Từ tiểu thư, phu nhân nhà ta mời tiểu thư đến gặp mặt.”
Linh Phủ mở thư ngay tại chỗ. Nhìn thấy tên người ký ở cuối, nàng sững sờ.
Tại phòng chữ Thiên số một ở Vạn Long Các, Linh Phủ gặp một nữ tử phục sức hoa lệ, dung nhan rực rỡ – Long Cảnh Lâu.
Vừa thấy Linh Phủ, Long Cảnh Lâu liền thân thiết nắm tay nàng, kéo đến ngồi trên chiếc đệm gấm.
“Long tỷ tỷ lâu rồi không gặp, sao tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/387327/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.