Nam Chi vừa chạy vừa tranh thủ dừng chờ đèn xanh để đặt cơm, dù sao thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng thôi, mà thời gian đi đi về về đã mất nửa tiếng rồi chỉ còn có nửa tiếng nghỉ ngơi thôi, không kịp thời gian để nấu ăn.
Sau khi về nhà thì ăn đại chút gì đó cũng được, mục đích chính của cô khi về nhà lúc này là để gặp “Vợ” và “Con” của cô mà.
Dù sao khi nhìn qua video sẽ cảm thấy hơi mờ mờ, nhìn không rõ là một chuyện, còn thêm một lý do nữa là mèo lớn chỉ quay mèo nhỏ, chứ không quay bản thân mình.
Chắc mèo lớn cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Có lẽ vì quá mong chờ, nên suốt chặng đường đi Nam Chi chạy nhanh đến mức chỉ mất khoảng mười bốn phút để về dưới căn họ của mình.
Cô nghĩ lát nữa còn phải xuống lái xe đi nên không chạy vào bãi đỗ xe của chung cư, mà tìm một chỗ đậu xe tạm thời ở khu vực bên trong vườn hoa bên ngoài, lát có đi làm thì tiện đi vào lái xe đi luôn là được.
Mà lúc cô đến cũng rất khéo, ngay trên vỉa hè có một siêu thị không lớn không nhỏ, lúc Nam Chi đi ngang qua suy nghĩ một chút rồi đổi ý, đi vào trong muốn mua một vài thứ.
Mèo được người ta tặng, còn thức ăn cho mèo phải tự cô đi mua, trước đó cô quên mất mua đồ chơi cho mèo, bút laser.
Đây chính là “Bảo bối” để chọc mèo.
Cô nhớ siêu thị này có bán.
Khi vào siêu thị, Nam Chi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891317/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.