Nam Chi ngồi trên ghế sofa, nhìn Tống Thanh đẩy xe lăn ra cửa chính để liên lạc với nhân viên giao hàng chỉ cách để họ mang đồ ăn lên lầu. Trong khi cô thảnh thơi chơi đùa với mèo, chơi được một lúc chẳng hiểu sao cô lại hỏi anh: “Tống Thanh, cậu nghĩ một gia đình sẽ có những thành viên nào?”
Tống Thanh vừa nói chuyện với nhân viên giao hàng xong, đang ở cửa chờ đồ ăn được mang lên, nghe thấy cô hỏi như thế, anh có chút ngập ngừng: “Có ba, có mẹ, có con?”
Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều biết, cho nên anh có chút ngập ngừng.
Nam Chi gật đầu, rồi nhìn hai chú mèo, sau đó chỉ vào mình, nghiêm túc nói.
“Gọi ba ba đi.”
Không biết hai chú mèo này nghe có hiểu hay không nhưng cũng phối hợp với cô mà “Meo” lên một tiếng như đáp lời. Nam Chi được đà, chỉ tay về hướng Tống Thanh, không biết xấu hổ mà nói: “Kia là mẹ.”
Vẻ mặt cô nghiêm túc, làm như thật mà dạy tiếp: “Gọi mẹ đi.”
Hai chú mèo: “...”
Nam Chi cảm thấy mới vừa bắt đầu nên đều như thế. Vì vậy, cô tiếp tục dạy: “Tôi là ba.”
Cô lại chỉ vào Tống Thanh lần nữa, tăng lớn âm lượng nói: “Đằng kia là mẹ.”
Đang ở cửa chờ thì Tống Thanh nghe được tiếng gọi này, ngước mắt liếc nhìn cô nhiều thêm một chút.
Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng nếu kêu anh giải thích chỗ nào, thì anh không nói được.
Trên sofa, Nam Chi vẫn còn đang dạy: “Tôi là ba.”
Mèo con có thể biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891318/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.