Tống Thanh tìm thấy khá nhiều lời giải thích, có người nói là do thích, có người nói chỉ cảm thấy chơi vui, cũng có ý kiến cho rằng chỉ đơn thuần là thích chơi trò gia đình thôi, cũng có người bảo rằng, thiếu thốn thứ gì sẽ khát khao thứ đó.
Anh cảm thấy có lẽ Nam Chi thuộc hai kiểu cuối cùng, chính là thích chơi trò gia đình. Bởi vì khi gọi anh là mẹ, cô đã từng hỏi anh người một nhà gồm những ai. Còn lý do cuối cùng, tuy rằng ở chung không lâu nhưng anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng, cô thích những con vật nhỏ ấm áp, khắp mọi nơi trong nhà cô đều toát lên sự ấm cúng.
Cô cũng thường xuyên nói về những kỷ niệm êm đềm của mình trong quá khứ, về những ngày tháng sống ở quê với bà nội. Những câu chuyện ấy nhiều lần khiến Tống Thanh nhớ lại khoảng thời gian từng được ba mẹ yêu thương.
Qua những lời cô kể, anh thường tự hình dung ra hình ảnh của mình khi còn là một đứa nhỏ, đầy những mong chờ, trân trọng và vẻ đẹp thuần khiết.
Giống như việc anh hy vọng có thể quay lại những ngày tháng có ba mẹ bên cạnh yêu thương, Tống Thanh cảm thấy Nam Chi cũng muốn tái hiện lại đoạn ký ức ấm áp này.
Cho dù chỉ là một trò chơi, nhưng cô vẫn muốn gom góp những mảnh chắp vá để tạo nên một “Gia đình.”
Khi Tống Thanh dọn dẹp nhà, anh gần như đã đi qua từng đi qua từng góc nhỏ của tầng một. Trên bức tường phía sau sofa trong phòng khách lớn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891319/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.