Hôm nay Nam Chi bất ngờ đón tiếp vài vị khách bất ngờ, họ là bạn học của Tống Thanh, vốn dĩ họ muốn đến thăm anh, nhưng phát hiện anh đã xuất viện nên mới đến đây hỏi anh đã đi đâu, hỏi tới hỏi lui cuối cùng hỏi đến chỗ cô.
Buổi chiều bận rộn cũng không thua kém gì buổi sáng, cô gần như không có thời gian nghỉ chân, nhưng giáo viên rất tốt bụng, cho phép cô ra ngoài giải thích rõ ràng với họ.
Tổng cộng có hơn mười người đến, cũng giống như lần trước, mỗi người họ đều mang theo quà.
Đầu tháng, họ được gia đình chu cấp chút tiền sinh hoạt, còn gom góp được một ít tiền, muốn đến đóng tiền thuốc giúp Tống Thanh.
Nam Chi nhìn thử một chút, tổng cộng hơn ba nghìn tệ, tuy không nhiều lắm nhưng có lẽ đây chính là tất cả số tiền mà bọn họ có được.
Bởi vì đa số bọn họ đều chỉ vừa mới tốt nghiệp, tiền bạc còn chưa dư dả, lúc thực tập còn phải nhờ vào phụ cấp từ gia đình, bản thân còn tiêu chẳng đủ, thế mà có thể góp được hơn ba nghìn tệ đã là rất đáng quý rồi.
Nam Chi không nhận số tiền đó, mà còn trấn an họ rằng cô và một nhà hảo tâm khác đã sắp xếp ổn thỏa cho Tống Thanh rồi.
Cô vẫn không nói mình chính là nhà hảo tâm kia, chủ yếu là cô sợ phiền, hôm nay may mắn người đến tìm anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891320/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.