Nam Chi không trực tiếp đưa hẳn video cho họ xem mà cô lưu lại trước. Sau đó vào album mở ra, rồi mới mở lại video đưa cho họ xem.
Lúc phát video, cô cũng tranh thủ nhìn qua hai lần, cũng phát hiện anh ăn mặc chỉnh tề, trên đầu còn đội cả mũ nữa.
Khi Nam Chi rời đi, anh vẫn không đội mũ, có vẻ như vì cô nói bên ngoài đang có gió lớn, nói anh phải mặc thật ấm nên anh nghe lời rồi làm theo.
Thật ngoan quá đi.
Chẳng trách dám quang minh chính đại xuất hiện trên video như thế này.
Vừa thấy Nam Chi mở video lên, hai cô gái lập tức ngó sang nhìn.
Duyệt Duyệt tên thật là Dư Duyệt, còn bạn thân của cô ấy tên là Lương Nhã, cả hai người đều không dùng tên thật, bởi vì bọn họ không hoàn toàn tin tưởng người chị gái xa lạ này. Mặc dù trông chị ấy khá hiền lành, nhưng mà tâm hại người không có nhưng phòng người phải có*, nhất là khi họ vẫn chưa được gặp Tống Thanh, từ nãy đến giờ đều chỉ là lời nói từ một phía của chị gái này.
(*) Bản raw gốc: Phòng nhân chi tâm bất khả vô (防人之心不可无): Lòng đề phòng người khác là không thể thiếu. Câu này xuất phát từ một câu tục ngữ đầy đủ (害人之心不可有,防人之心不可无) nghĩa là: “Không được có ý định hại người, nhưng cũng không thể không có lòng đề phòng người khác.”
Họ từng nghe người ta nói rằng, có một số bệnh viện rất đen tối, sẽ âm thầm gây ra “Tai nạn ngoài ý muốn” cho những bệnh nhân không ai chăm sóc, sau đó lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891321/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.