Tống Thanh chào tạm biệt các bà lão, dưới ánh mắt lo lắng của bọn họ anh quay trở về lại chốt bảo vệ ở cửa sau, do anh vẫn chưa đăng ký vân tay nên anh tưởng mình không vào được. Nhưng không ngờ một ông lão trong chốt bảo vệ đã trực tiếp nâng thanh chắn lên để anh đi qua cửa.
Từ trong ra ngoài có một đoạn dốc, khi đẩy xe lăn đến giữa đoạn dốc, xe sẽ bắt đầu trượt ngược lại. Trong lúc đang dừng lại giữa chừng, Tống Thanh nghe thấy tiếng mở chốt cửa bảo vệ, sau đó một chàng trai trẻ được ông lão chỉ huy bước ra, giúp đẩy xe lăn của anh vượt qua đoạn dốc, dừng ở một chỗ bằng phẳng.
Sau khi giúp xong, chàng trai không nói lời nào, quay trở lại chốt bảo vệ rồi tiếp tục chơi điện thoại.
Ông lão trong chốt bảo vệ không chơi điện thoại, nhưng cũng không nhìn anh, chỉ lười biếng ngồi trên ghế, nhấn nút để thanh chắn từ từ hạ xuống.
Tống Thanh quay xe lăn lại nhìn về phía cửa sau, thấy những nụ cười hiền hậu của các bà lão, thấy cậu bảo vệ trẻ đang chăm chú chơi game, và ông lão đang lắc lư trên ghế bập bênh của mình.
Anh bỗng nhiên cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cúi thấp người như đang thể hiện một sự cảm kích.
Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt.
Có lẽ bởi vì trước đây anh sống trong một môi trường không tốt, nó tệ đến mức anh ngỡ rằng khắp nơi đều là người xấu, mọi người đều mang theo ác ý để đối xử với nhau, giống như những con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891322/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.