Cô thay mọi người thử rồi, cưới vợ thật sự rất vui.
Đương nhiên rồi, niềm vui này là vì vợ của cô không giống người bình thường, nếu đổi thành một người khác, có khi không những không có cơm ăn mà khi về nhà còn phải đi nấu cơm.
Nam Chi đang đứng ở cửa, cúi người thay giày, tay chân bận rộn, ánh mắt cũng không rảnh rỗi. Cô gần như có thể thấy được và nghe được tiếng động của cô vợ đang bỏ dở công việc đang làm, đẩy xe lăn đi về phía cửa như thể đang đến chào đón cô.
“Đứa con” nhỏ buổi trưa vừa gặp không ra chào đón cô, chỉ có vợ cô ra đón thôi.
Nam Chi thay xong dép lê, vợ cô cũng chạy đến đây, muốn cầm hàng chuyển phát nhanh giúp cô, nhưng Nam Chi không cho, nói: “Có vi khuẩn.”
Nam Chi vừa từ bệnh viện trở về, nơi đó đầy vi khuẩn, dù cô đã thay đồ, khử trùng nhưng cô vẫn cảm thấy trên người mình rất bẩn. Cho nên những thứ cô đã chạm qua, cô không muốn để anh lại chạm vào nữa.
Nam Chi cũng đã để sẵn một chai cồn sát khuẩn ngay cửa, cô xịt xung quanh người mình một vòng, cũng không quên xịt sát khuẩn mấy kiện hàng nhưng sau đó cô vẫn cẩn thận mà tránh tiếp xúc với Tống Thanh.
Cô bảo anh cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi cô. Sau đó cô vội vàng đi lên lầu, vào phòng tắm để gội đầu, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.
Tống Thanh gần như nhìn thấy cô rời đi, lắng nghe tiếng nước loáng thoáng truyền xuống từ trên lầu, mới chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891323/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.