Bề ngoài Nam Chi không để lộ chút biểu cảm nào nhưng trong lòng thì vui như hoa nở. Bây giờ chỉ có một bức ảnh động trên mạng mới có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này.
Đó là hình một nhân vật nhỏ bị mũi tên màu xanh xuyên qua trái tim, sau đó chảy máu mũi màu xanh, vừa ôm mũi vừa che mặt, xung quanh xuất hiện những trái tim nho nhỏ màu xanh.
Nam Chi cố gắng kìm nén trái tim đang nhảy nhót của mình, dùng giọng bình thản nói: “Hôm nay tôi gặp bạn học của cậu đấy, họ đến thăm cậu nhưng không ngờ cậu đã xuất viện nên đành đi một chuyến không công, bình thường cậu không liên lạc với bạn học của mình à?”
Tống Thanh ngẩn người một chút, sau đó thì lắc đầu.
Mối quan hệ với các bạn học đại học của anh nhạt như nước, các nhóm trò chuyện cũng đều được anh để chế độ im lặng, hiếm khi xem tin nhắn, thậm chí anh còn không rõ trước đó vì sao họ lại đến thăm anh nữa.
Có lẽ họ nghĩ đến mối quan hệ bạn học, cũng có thể đơn giản là vì họ thấy anh đáng thương mà thôi.
“Các cô ấy đã thanh toán tiền viện phí giúp cậu, không chỉ có họ mà giáo viên của cậu cũng góp thêm chút ít. Ngoài ra còn có cảnh sát giao thông và dân phòng đã đưa cậu đến bệnh viện hôm đó nữa.”
Lúc Tống Thanh gặp tai nạn giao thông, người tài xế vô trách nhiệm kia đã bỏ trốn, là do những người đi đường gọi điện thông báo, từ 110, 120, đến các cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891324/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.