Khoảng bảy giờ rưỡi tối, Tống Thanh được cô ôm đặt lên ghế sofa, một tay đang truyền dịch, một tay thì xoa bụng.
Anh ăn no quá rồi.
Bát trứng hấp kia thật sự quá lớn, chưa kể còn một đĩa trứng chiên nữa. Mà trước khi Nam Chi làm trứng hấp và trứng chiên cho anh, anh đã ăn hết một bát cơm với vài món khác rồi. Còn sườn thì Nam Chi cứ khăng khăng chia cho anh một nửa, không thì cô nhất định không ăn.
Tất cả mọi thứ đều chất hết vào bụng anh, khiến anh no đến mức không thể ngồi nổi, phải nằm nghỉ ngơi một lát.
Mặc dù anh đã cố gắng không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế nhưng chỉ vừa hơi động đậy một chút đã bị Nam Chi nhìn rõ tất cả. Nên cô lấy gối để cho anh dựa vào, còn đắp thêm một tấm chăn cho anh.
Đối diện sofa là chiếc TV, hình ảnh trên màn hình liên tục thay đổi, nhân vật bên trong nói gì đó. Nam Chi ngồi bên cạnh, tay cầm máy tính bảng, vừa viết vừa vẽ. Hai con mèo rúc vào người, lười biếng cuộn tròn giữa hai người. Khung cảnh này gợi lên cảm giác giống như hồi nhỏ, cả nhà cùng ngồi nghỉ ngơi trong gian chính.
Sau khi ăn tối xong, trong nhà sẽ mở ánh đèn ấm áp, ba mẹ thì cười nói vui vẻ, tính xem ngày mai sẽ làm cái gì. Trên tivi thì đang phát Tây Du Ký hoặc phim hoạt hình, anh thì cuộn mình trong chiếc ghế tre dài, đắp chăn xem tivi.
Tống Thanh nhìn xung quanh, hoảng hốt phát hiện ra, Nam Chi thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891325/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.