Sau khi Tống Thanh đáp lời, trên lầu trái lại đã không còn động tĩnh gì nữa.
Bàn tay anh càng siết chặt hơn, tay nắm chặt ga giường kéo đến nhăn nhúm lại.
Anh thật sự nghi ngờ rằng Nam Chi gọi anh chẳng vì chuyện gì cả, cô chỉ đơn giản là vì muốn trêu chọc anh mà thôi.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô trêu chọc anh, có đôi khi cô sẽ ôm anh nhiều hơn, rõ ràng anh tự có thể đẩy xe lăn đến cạnh giường hoặc tự ngồi xuống ghê sô pha được. Nhưng cô không chịu, cứ thích ôm lấy anh, sau đó dừng lại một lát rồi nhìn anh bối rối.
Khi anh tỏ vẻ bình thường như không có gì thì cô lại mất hứng, phải cứ hành động như mọi khi, anh càng xấu hổ thì mắt cô càng sáng rực.
Những bức tranh cô vẽ vừa nãy anh cũng vừa liếc qua, trong tranh là một cậu bé bị thu nhỏ bằng lòng bàn tay, cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cô gái, cô dùng chiếc lược bình thường để chải tóc cho cậu, thậm chí còn dùng khăn tay nhỏ của mình làm quần áo cho người tí hon.
Cậu bé tí hon có chút xấu hổ, giơ hai tay lên giữ chặt cổ áo không chịu thay đồ, cô gái kia thì lại rất bá đạo, dùng hai ngón tay kéo áo cậu bé ra. Cậu bé tí hon nên sức cũng nhỏ, giằng co không lại cô gái nên cuối cùng đành bị cô ép phải thay sang một bộ đồ mới.
Sau khi thay xong, cậu bé tí hon nằm lăn ra đất, nước mắt giàn giụa.
Sở thích thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891326/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.