Khi đang vẽ mà Nam Chi không nghĩ ra, gặp phải trở ngại, bực bội thì sẽ có thói quen nghịch tóc. Đây cũng chính là thói quen được hình thành từ khi cô còn nhỏ. Bởi vì cô biết khi đó bà nội sẽ giúp cô chải tóc lại.
Hai bà cháu vẫn hay như thế, một người ngồi trên cao, một người ngồi thấp hơn, cho dù cô có làm rối thế nào thì bà nội vẫn có thể chải lại gọn gàng cho cô.
Nên tận đến khi lớn thế này cô vẫn không biết cách chải đầu. Bởi vì ngày nào bà nội cũng sẽ dậy sớm hơn cô. Sau khi ăn sáng xong bà sẽ buộc tóc giúp cô rồi đưa cô đến trường.
Có lẽ bì bản thân ít khi tự làm nên mỗi lần chải tóc vào buổi sáng, cô thường hơi mất kiên nhẫn sẽ vô tình kéo làm đau bản thân mình. Đã lâu lắm rồi, đã lâu cô không còn trải qua cảm giác đó, cảm giác không bị kéo tóc đau nữa.
Nam Chi theo bản năng đắm chìm trong quá khứ của mình, vô thức dựa ra sau, định rúc vào lòng bà như trước đây nên ngả người ra sau. Nhưng lưng cô chỉ chạm phải ống quần trống rỗng của Tống Thanh, cũng đụng trúng miệng vết thương của anh. Người ngồi phía sau đau đến mức hít một ngụm khí lạnh thì cô mới giật mình tỉnh táo lại.
Không phải bà nội đang chải đầu cho cô, mà là Tống Thanh.
Nam Chi lập tức rụt người về, nhìn lại phía sau, nhưng Tống Thanh nhẹ nhàng đẩy đầu cô về phía trước, rồi tiếp tục chải đầu cho cô.
Đầu thì ngoảnh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891327/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.