Tống Thanh cầm lấy hộp đồ hộp, hai tay giơ ra ngoài giường, dùng sức vặn mạnh nắp hộp.
Nắp hộp được đóng rất chặt, hơn nữa không biết có phải do mồ hôi hay do nước mà có hơi trơn một chút.
Anh dùng vạt áo lau qua một lượt, rồi lại dùng sức vặn thêm một lần nữa.
“Cạch” một tiếng, tiếng hộp được mở ra, cùng với nước trong hộp văng ra ngoài.
Chất lỏng bên trong vì bị lắc lư nên có hơi văng ra ngoài, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên trong hộp.
Tống Thanh mở hộp xong, một tay giơ lên cao, còn tay cầm nắp sắt thì rụt về phía sau, giấu trong lớp áo.
Nam Chi nhìn chằm chằm hộp đồ hộp đang giơ ở ngoài giường một lúc, tích góp được chút sức lực, lập tức đỡ thân người dậy, hai tay nâng hộp lên đưa tới miệng.
Bởi vì biết bản thân không còn nhiều sức lực, nên không cầm luôn được, cô nương theo tay của Tống Thanh mà uống.
Uống xong mấy hớp thì lại ngã xuống.
Sức lực dự trữ dùng xong hết rồi.
Nhưng bởi vì uống được thêm chút đồ, còn ăn hai trái quýt, nên cơ thể đã tốt hơn không ít.
Sống lại rồi.
Tụt huyết áp chỉ cần ăn chút đồ này thôi, sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Nam Chi cảm thấy cơ thể có chút sức lực, lại ngồi dậy, ôm lấy tay Tống Thanh cùng hộp đồ hộp, tiếp tục uống vài ngụm, chắc chắn bản thân đã ổn rồi mới cầm cả hộp từ tay anh, uống một hơi hết hai phần ba hộp, chỉ còn lại một chút bên trong.
“Uống không nổi nữa.” Hơi ngọt ngấy.
Loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891328/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.