Sau khi uống cùng hết một lon nước thì mối quan hệ giữa hai người dường như đã được gần gũi thêm được một chút.
Giống như những người bạn thân sẽ không chê bai nhau, hơn nữa còn sẵn sàng nói thẳng với đối phương.
Lần đầu tiên uống cùng, Tống Thanh còn có chút do dự. Anh có thể uống phần thừa còn lại của cô, nhưng dường như không muốn cô phải uống phần anh đã uống dở. Đến lần thứ hai, động tác của anh đã nhanh hơn một chút, lần thứ ba thì động tác đã như hình thành thói quen, không còn thấy gượng gạo nhiều nữa.
Nam Chi rất hài lòng, cô đảo mắt nhìn quanh phòng anh một lần, thầm nghĩ sau này cô sẽ dùng xà phòng của anh, dùng luôn cả những thứ đồ khác của anh nữa.
Cô dùng đồ của anh, chủ động tìm anh kéo gần khoảng cách, như thế anh cũng có thể thoải mái dùng đồ của cô mua hơn, ít nhất sẽ không còn ngại ngùng, khách sáo đến mức cô không thích nữa.
Mọi thứ cần làm đều đã làm xong, Nam Chi lên lầu, nằm trên giường rồi mới nhớ đến vừa nãy tính cất hộp thuốc xong sẽ nói với Tống Thanh ngày mai không cần dậy sớm hầm canh cho cô nữa, dậy sớm quá làm gì.
Hôm nay vừa chạy deadline, vừa tụt đường huyết đột ngột rồi còn bận rộn tới khuya, với cô mà nói thì ngày mai dậy nổi hay không còn chưa chắc nữa, còn với Tống Thanh có lẽ cũng là một thử thách.
Chuyện mà bản thân mình còn chưa làm được nên cô cũng không bao giờ miễn cưỡng người khác phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891329/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.