Tống Thanh đóng cửa lại, lấy chiếc túi vải treo ở lối vào xuống, túi bị bẩn một mảng, giặt sạch rồi treo lên trong phòng giặt, sau đó mới quay vào bếp, múc nốt phần cháo kê còn lại ra.
Cơm thừa từ hôm qua đều được anh hâm nóng lại cùng với rau xà lách và thịt, nước canh chan vào cơm, nên khiến cơm cũng thơm phức.
Có thịt có dầu mỡ nên anh ăn rất thỏa mãn, uống thêm chén cháo, bụng no căng rồi mới đi cho mèo ăn và thay nước cho mèo.
Cọn tiện tay rửa sạch bát của mèo và vệ sinh máy nước uống giữ nhiệt cho mèo luôn, sau khi dọn sạch khay cát rồi mới mang theo sách và khăn quàng cổ chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở cánh cửa sắt dày ra, gió ngoài hành lang và gió từ cửa sổ tạo thành luồng đối lưu, thổi một cơn gió lạnh vào nhà.
Tống Thanh quay vào nhà đội thêm mũ lên, một là sợ Nam Chi bất ngờ kiểm tra, nếu đã ra ngoài rồi mà bị phát hiện không đội mũ, kiểu gì cũng phải quay lại đội.
Thứ hai, là trời thật sự rất lạnh.
Sắp đến mùa đông rồi nên nhiệt độ mỗi ngày lại giảm đi một chút, anh nhìn điện thoại, mới chỉ hơn mười độ một chút thôi.
Gió cũng lớn, giờ này những năm trước, anh thường lái xe điện chở cậu em họ đi học, sáng đưa, tối đón, ngày nào cũng vậy.
Thằng bé ngồi sau lưng, còn người bị gió lạnh quất thẳng vào mặt chính là anh. Đến mùa đông, tay anh lúc nào cũng tím tái, các khớp thịt nứt nẻ, chảy máu đóng vảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891330/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.