Trong một khoảng sân của ngôi làng gần kề thành phố, gần đây Lý Tú Phương gặp rất nhiều vấn đề, bà ta bị người ta chửi chuồng heo quá hôi suýt chút nữa đã bị người ta đến cưỡng chế kéo đi. Bà ta phải năn nỉ mãi mới giữ lại được, nhưng mấy con heo còn chưa kịp lớn thì qua hôm sau đã bị lôi ra bán hết.
Người ta còn dán giấy niêm phong ngay trước cửa chuồng heo, nói rằng nơi này gần thành phố nên không thể nuôi gia súc lớn.
Rõ ràng trước kia nuôi vẫn được, chẳng ai nói gì, nhưng chỉ mới mấy ngày không dọn dẹp mà thôi làm gì mà có mùi ghê gớm đến thế. Chẳng qua nơi này được xếp vào khu đô thị nhưng có phải biến thành thành phố thật đâu, làm gì mà lắm kiểu cách thế.
Hai ngày trước con gái của bà ta đưa cho bà ta một món đồ thủ công nhỏ rất đẹp, nói rằng làm xong sẽ rất đẹp, nhưng nó không làm được. Lý Tú Phương lập tức cam đoan không gì làm khó được bà ta, kết quả làm xong con gái không thích, nói bà ta làm sai nhìn xấu không thể chịu nổi.
Thiếu một người, không ai nấu cơm, bà ta còn phải cực khổ từ sáng sớm, không ai thông cảm còn trách móc bà ta nấu cơm dở. Sau khi ăn xong còn thừa rất nhiều, bánh bao hấp từ sáng đến tối, mềm nhũn cũng chẳng thấy ai ăn.
Rõ ràng trước kia không phải như thế, bà ta nhớ rõ mỗi bữa đều có rau tươi, bánh bao nóng hổi, ngay cả cháo cũng chẳng còn thừa bao nhiêu.
Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891331/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.