Hơn nữa những “Con mồi” mà cô mang về, phần lớn đều là thứ anh cần, hầu hết đều mua cho anh.
Không biết có phải do mèo không thân với cô hay không, nhưng cô thường đi sớm về trễ, về đến nhà lại tiếp tục bận rộn vẽ tranh, không còn nhiều thời gian chơi với mèo nữa, chỉ thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi thì trêu đùa vài cái.
Khi đó, mèo đã đi ngủ nên làm thế giống như đang làm phiền chúng, người bị mèo làm phiền cũng sẽ không thích mèo thì mèo cũng thế, chúng nó sẽ càng không thân với cô.
Đồ ăn, nước hay cát của mèo cũng không đợi cô xử lý, anh đã làm xong hết nên cô cũng không có cơ hội tiếp xúc với chúng.
Hình như mèo sẽ đặc biệt thân với những người cho nó ăn, cho nó uống và xử lý cát bẩn cho nó.
Chúng không quấn lấy cô, nhưng lại rất thích chạy theo bên dưới xe lăn của anh. Có đôi khi anh không chú ý nên nhiều khi xém chút đã cán qua bọn nó.
Thỉnh thoảng Tống Thanh cũng sẽ muốn để Nam Chi thêm đồ ăn và nước uống cho chúng nó, thế thì mèo sẽ bám lấy cô hơn, nhưng anh lại cảm thấy mấy việc vặt thế này không cần thiết cô phải làm.
Có lẽ mới đến nhà được hai ngày, đợi thêm vài bữa nữa sẽ quen hơn thôi.
Lúc anh còn đang suy nghĩ, Nam Chi ở phía trước vừa mở hộp chuyển phát nhanh vừa tìm thùng rác.
Cạnh sô pha có một cái, cô đi qua ném cái hộp đựng bên ngoài đi sau đó tiện thể ngồi luôn xuống ghế, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891332/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.