Ông nội chính là sợi dây liên kết của anh cùng với những người nhà kia. Lúc ông nội còn sống, dù sao vẫn có một người lớn trong nhà, vẫn là ba của chú anh nên ít nhiều họ sẽ suy nghĩ thêm một chút. Chỉ có thím là mắng, nói rằng gia đình này thật xui xẻo, họ như cái gánh nặng, gánh nặng lớn lại kéo theo gánh nặng nhỏ, đều là xui xẻo.
Chú nói giúp ông, thím sẽ mắng luôn cả chú, mắng chú là đồ vô dụng, là phế vật không kiếm ra tiền.
Ông nội không còn thím càng không kiêng nể gì nữa. Chú đối với anh cũng không còn sự lo lắng như khi còn ông nội, cũng mắng theo thím.
Tống Thanh chỉ có thể làm ngày càng nhiều hơn mới có thể hòa hoãn một chút. Số tiền nhỏ anh đi làm thêm và dạy kèm cho người khác cũng đều phải đưa cho chú thím, nếu nộp trễ họ sẽ không đóng tiền học cho anh.
Anh không thể lấy ra được số tiền lớn để đóng học phí, nên chỉ có thể giống như cây đèn dầu khi mất điện, thắp đi, thắp lại.
Lúc đó, anh vẫn chưa phải là hộ nghèo được nhận trợ cấp xã hội, cũng chưa được lập hồ sơ, nên không được xử lý, trợ cấp sinh hoạt của các hộ nghèo cũng cần phải quen biết mới có thể nhận được.
Việc lập hồ sơ và xác định danh sách (*) rất hữu ích cho việc chuyển từ cao đẳng lên đại học, có rất nhiều người phải tranh nhau bỏ tiền để mua suất học, anh muốn cũng không lấy được.
(*) 建档立卡: Là một thuật ngữ trong tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891333/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.