“Nếu trong tay tôi có một cái nút có thể quyết định quyền sống chết của bọn họ, tôi nhất định sẽ nhấn để bọn họ đều chết hết.”
“Nếu tôi không thể sống nổi nữa, tôi cũng sẽ tìm cách để kéo bọn họ chết chung.”
Đây mới là suy nghĩ thật sự của anh, lúc nói ra những lời này anh không cảm thấy có gì cả, nói xong hết mới nhận ra toàn bộ đều là sự thù địch và cảm xúc tiêu cực của mình.
Không có một ai thích một người mang theo suy nghĩ tàn nhẫn như thế sống trong nhà của mình, dù gì họ cũng phải lo lắng cho sự an toàn của chính mình.
Tống Thanh có chút lo lắng Nam Chi sẽ để ý, ngẩng đầu lên mới phát hiện cô đang nước mắt lưng tròng nhìn sang anh, khóc đến mức lớp trang điểm cũng nhòe cả đi rồi.
“Sao bọn họ có thể xấu xa được như thế chứ.”
Đây đều là những chuyện mà Nam Chi chưa từng trải qua. Bà nội của cô là một giáo viên đã nghỉ hưu, nghề giáo viên là nghề được kính trọng nhất trong thôn nên mỗi dịp lễ tết đều có học sinh đến tặng quà, thậm chí còn có những người đã trở thành quan chức cao cấp hoặc những nhân vật đến tận nhà để thăm hỏi.
Khi trong thôn có tranh chấp gì họ còn cố ý đến tìm bà nội của cô để làm chứng. Họ tin tưởng nhân cách của bà, bởi vì bà thuộc về kiểu người đức cao vọng trọng.
Bởi vì có bà nội nên từ trước đến giờ cô chưa từng bị ai bắt nạt cả. Hồi nhỏ mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891334/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.