Giải quyết không được mới đi, thế có nghĩa là cô vẫn không muốn nhượng bộ.
Tống Thanh nghĩ nghĩ một chút, kéo tay áo cô, cố gắng nói thật đầy đủ, để tránh việc cô không rõ tình hình khiến sau này bản thân sẽ bị thiệt thòi.
“Chiếc xe tải của nhà tôi bị đâm rơi xuống sông, khi trục vớt lên tốn không ít tiền, vớt lên rồi thì cũng gần như một đống phế liệu, khi bán đi chỉ được ba đến năm vạn, tiền đó dùng một phần để lo tang lễ, mua đất chôn cất, phần còn lại đóng tiền học cho tôi nên chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền.”
Khoản học phí đầu tiên của anh chính là nhờ vào số tiền đó, nhưng thím lại nói vì bà ta phải chạy vạy lo toan đủ thứ nên cần phí công sức. Vì thế số tiền này tính là nợ của anh.
Thật ra thì lúc lo tang lễ, hàng xóm thân thích xung quanh ai cũng góp tiền phúng điếu, tiền này cơ bản đủ để trả chi phí tang lễ thậm chí còn dư ra một ít. Nếu không phải thế, thím anh cũng chẳng có lý do gì để cách dăm ba bữa lại bày ra tiệc rượu để kiếm tiền.
Con trai bà ta để tóc đuôi sam cũng có thể bày tiệc, con trai cắt ruột thừa xuất viện cũng bày tiệc, con gái vào cấp ba cũng tổ chức một bữa tiệc. Người ta chửi bà ta không biết xấu hổ, chỉ lo vắt óc tìm cách moi tiền, nhưng rõ ràng, trong đó hẳn là có lợi lộc không nhỏ.
Cho nên tính cả tiền học phí của anh, số tiền bán chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891335/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.