Nam Chi tháo lớp gạc trong cùng ra, lớp bên ngoài thì dễ gỡ, nhưng lớp bên trong lại dính vào vết thương không thể mạnh tay được.
Cô cầm hai cái nhíp, một cái để thấm cồn sát trùng, một cái để gắp gạc, nhờ cồn sát trùng thấm vào giữa vết thương và băng gạc, làm tan lớp dính nhanh chóng tách chúng ra khỏi da.
Nam Chi tạm thời đặt miếng băng gạc sang một bên, ra hiệu cho Tống Thanh nâng chân lên.
Miệng vết thương nằm vị trí hơi thấp, góc nhìn này khiến cô không thấy rõ.
Tống Thanh nghe lời, nhấc chân lên cao, quần anh rộng nên động tác này khiến lộ ra một chút da thịt, Nam Chi đã khử trùng tay rồi nên tạm thời không thể chạm vào bất kỳ thứ gì nên bảo anh tự dùng gối hoặc chăn để che lại.
Tống Thanh nghe lời, chỉ là thứ anh lấy để che lại chính là chiếc áo cũ kẹp trong ruột gối.
Chiếc áo này vốn dĩ được dùng để bọc ngoài gối tránh để bẩn bao gối và vỏ gối mới. Nhưng sau khi Nam Chi phát hiện cảm thấy không cần thiết lắm nên đã giặt sạch nó. Từ từ sau này mỗi lần giặt xong cô đều cất nó đi, nghĩ rằng anh đã bỏ thói quen đó. Nhưng thật ra, Tống Thanh chỉ giấu nó vào bên trong vỏ gối để cô không nhìn thấy.
Vừa kéo áo lên che, anh vừa cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Nam Chi. Anh gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đó khó coi thế nào khi phát hiện anh vẫn đang cố làm theo ý mình.
Nhưng anh vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891344/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.