Hai con mèo không có suy nghĩ nhiều như con người, phát hiện hai con người đang dựa vào nhau, thấy vậy cũng mừng, đỡ phải đứng giữa, không biết nên chạy về phía nào, dựa vào ai, giờ thì đơn giản rồi cứ hướng về một bên là được.
Một đen một trắng, hai cục bông nhỏ chiếm vị trí ở giữa, chen vào giữa hai người mà không hề có chút do dự nào.
Thậm chí vì giành chỗ gần họ nhất mà chúng đã đánh nhau một trận.
Thật ra người cũng chẳng có ý định so đo với hai con mèo này đâu, chỉ là trong lòng bất giác cảm thấy có chút đau lòng thôi. Cả hai con mèo này đều quấn lấy Tống Thanh, chẳng bám lấy cô chút nào. Thế là cô quyết định muốn chọc tức chúng một lát, chọc cho bỏ ghét. Nhưng chỉ cần qua cơn tức giận ấy là được, giờ thì cô lại kiên nhẫn tách hai con mèo ra, lần lượt xoa đầu từng đứa.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, bốn con cùng dính chặt lấy nhau, lấy nhiệt độ trên người đối phương sưởi ấm cho nhau.
Trời lạnh thế này, dựa sát vào nhau mới ấm áp hơn.
Nam Chi dùng một tay xoa đầu mèo nhỏ, một tay lấy máy tính bảng của mình ra, có cảm hứng thì vẽ, không có cảm hứng thì tiếp tục xoa đầu mèo. Tống Thanh ngồi bên kia cũng im lặng vừa đan khăn quàng cổ vừa đọc sách.
Một lúc sau, Tống Thanh ngồi ở góc ngoài cùng, tựa sát mép ghế, nhìn Nam Chi vẽ được một lát, rồi bắt đầu lơ đãng. Anh biết cô sắp đứng dậy đi lại cho giãn chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891345/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.