Nam Chi giống hệt một chú mèo con, sợ lạnh, thích những thứ ấm áp, cũng thích dựa vào hơi ấm. Trong giấc ngủ, tay cô theo bản năng vòng qua eo anh để chui vào chỗ ấm áp.
Chạm vào nếp gấp của áo, cô định thả lỏng nhưng tay lại trượt xuống, không tìm được điểm tựa, cô nhíu mày có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Tống Thanh chủ động kéo vạt áo lên, để cô luồn tay vào, đến khi bàn tay cô chạm vào da bụng anh, tìm được hơi ấm, lông mày cô mới giãn ra, tiếp tục ngủ ngon.
Ngược lại, Tống Thanh lại khẽ nhíu mày, bàn tay lạnh cóng của cô dán lên bụng anh, rét buốt.
Cô ngủ cũng không yên, cứ động qua động lại, tìm kiếm nguồn nhiệt, phát hiện bụng anh ấm hơn lớp áo, cô lập tức duỗi hẳn bàn tay ra dán sát vào bụng anh
Cả bàn tay lạnh buốt phủ lên bụng của anh.
Tống Thanh bị cô làm lạnh đến mức không nhịn được, phải ấn nhẹ lên tay cô qua lớp áo, ra hiệu cô đừng cử động nữa.
Bị giữ lại, cô thực sự yên tĩnh hơn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Meo meo.”
Cô thích mèo, chuyện này không cần bàn cãi. Tuy miệng lúc nào cũng trách mèo không quấn quýt mình, bảo mấy đứa không thương chị thì chị cũng chẳng thèm cưng mấy đứa nữa nhưng quay đi quay lại vẫn ôm ấp, hôn hít, nhấc bổng lên chơi đùa.
Cô chăm mèo rất chu đáo, mùa đông còn chưa đến, cô đã chuẩn bị chăn điện mini cho hai bé mèo, bật từ sáng đến tối, máy uống nước giữ nhiệt lúc nào cũng có sẵn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891346/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.