Nam Chi có chút lo lắng, không nhịn được hỏi: “Tôi… Tôi không có làm gì kỳ lạ với cậu chứ?”
“Không có.” Tống Thanh cũng không thấy cô làm gì lớn cả. Dù sao cũng chỉ là hành động vô thức trong mơ, nhiều lắm là sờ anh mấy cái thôi.
Anh là đàn ông, đâu có mất miếng thịt nào, quan trọng nhất chính là bản thân anh cũng chủ động làm ấm tay. Nếu không phải anh đút tay cô vào trong áo mình, thì cô cũng chẳng có cơ hội làm gì, nên cũng chẳng sao cả.
Nam Chi gật đầu, thế thì cô yên tâm rồi.
Cô ngáp một cái rồi đứng lên giãn gân giãn cốt, không biết cô đã ngủ trong tư thế kia bao lâu rồi mà bây giờ tay chân cứng đờ, cả người đều ê ẩm hết cả lên.
Đi được mấy bước, Nam Chi chợt nhớ ra hôm nay cô vẫn chưa bóc hàng chuyển phát, trong đó có mấy bộ quần áo mà cô mua cho Tống Thanh, còn thêm ít đồ ăn vặt để dự trữ trong ngăn kéo của mình.
Người bị tụt đường huyết tốt nhất là nên trữ sẵn một ít đồ ăn bên cạnh mình, chỉ cần ăn vào sẽ có thể khôi phục lại sức lực lúc đầu ngay.
Nam Chi ra cửa ôm cả đống hàng vào trong. Sau khi tan làm, cô bận không kịp thở nên chẳng ra ngoài lần nào, cũng quên mất bưu kiện được đặt ở cửa.
Cô lần lượt đưa từng bộ quần áo cho Tống Thanh thử, cái nào vừa thích giữ lại, cái nào không vừa thì ngày mai gửi trả. Cô giao luôn việc trả hàng này cho Tống Thanh, còn viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891347/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.