“Ừm.”
Tống Thanh cũng không có biểu hiện gì khác thường, nhìn thấy cô có chút ngượng ngùng, trái lại anh còn trấn an cô: “Loại kem dưỡng tay này dùng không tốt lắm, tôi cũng hay bóp ra quá nhiều.”
Ban đầu, anh chỉ định thoa một chút lên tay, nhưng bóp mãi không ra, gõ gõ vài lần vẫn không được mà mạnh tay một chút thì lại bóp ra quá nhiều.
Vì thế anh mới nghĩ thôi lỡ rồi thì bôi lên cả cổ luôn, vừa khéo đỡ phải dùng không hết lại lãng phí.
Cũng thầm nghĩ lần sau bóp vừa đủ để thoa tay và cổ thôi, ai ngờ lại bóp ra nhiều quá nên đành phải bôi lên cả cánh tay và chân.
Sau một lần như vậy, anh phát hiện chỉ cần chịu được giai đoạn dính dính ban đầu, thì hôm sau da ở chỗ được bôi sẽ mềm mịn hơn. Vậy nên là sau này anh cứ thế mà thoa cả người luôn.
Bốn tuýp kem nhiều quá, hạn sử dụng chỉ còn hơn một tháng, anh thoa lên cả người, có khi còn dùng không hết nữa.
“Vậy à.” Nam Chi gật đầu, trên mặt thì lộ vẻ đã hiểu.
Trong lòng lại không nhịn được mà mắng thầm cái hãng sản xuất kem này, không thể thử nghiệm cẩn thận một chút rồi hãy đưa ra thị trường à.
Làm vậy ai mà không biết còn tưởng rằng cô đang cố tình, đổi thành người khác chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng khác, cũng may Tống Thanh có suy nghĩ khá thuần khiết không suy nghĩ linh tinh. Thậm chí anh còn tự chủ động xoay người chuyển từ nằm sấp sang nằm nghiêng, chủ động phối hợp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891348/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.