Nam Chi chơi xong, buông cổ tay của anh ra, cũng từ mép giường rời đi: “Quá muộn rồi, tôi phải về ngủ đây.”
Cô vừa nói chuyện, vừa xoa đều lớp kem dưỡng tay còn sót lại giữa các ngón tay do lúc nãy bôi cho Tống Thanh xong vẫn còn dư, cô tiện tay thoa luôn lên cằm và hai bên cổ, mãi mới dùng hết, rồi dặn dò: “Cậu cũng đi ngủ sớm đi.”
Nói xong hết lời, cô cũng giống như khi đến, mang đôi dép lê lông xù, chạy lộc cộc lên lầu.
Tống Thanh vẫn còn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nghe thế thì bỏ vạt áo xuống, ngồi dậy nhìn theo hướng cô đã rời đi.
Chờ khi cô đi xa rồi, không còn thấy bóng dáng cô nữa anh mới thôi không nhìn nữa. Nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị nắm chặt và phần da thịt mềm trong lòng bàn tay đã bị cọ xát nhiều lần, cảm nhận hơi ấm của người khác trên đó dần dần vơi đi và tan biến.
Tống Thanh lại tự mình chà xát hai tay vào nhau lần nữa, lớp kem trong lòng bàn tay cũng vì sự ma sát này mà tan ra, học theo động tác của Nam Chi, anh nâng tay lên thoa dọc hai bên cổ.
Còn lại một chút thì tiếp tục xoa lên đùi của mình, làm xong hết mới dọn dẹp rồi chui vào chăn, vừa vén chăn lên vừa nghĩ.
Hôm nay không dính dính nhớp nhớp, Nam Chi thoa kem tan đều hơn anh.
Anh nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh thức dậy đúng giờ như mọi khi, dù tối qua thức khuya, nhưng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891349/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.