Hơn mười hai giờ trưa, Nam Chi mới rời khỏi giường, cô nghĩ hôm nay mình đã dậy sớm lắm rồi, nhưng không ngờ khi mở cửa sổ nhìn xuống tầng dưới, cô lại nhìn thấy Tống Thanh đã bắt đầu làm việc. Sau khi nghe thấy tiếng động do cô tạo ra thì anh đẩy xe lăn ra khỏi phòng khách nhỏ, ngó đầu nhìn lên tầng hai.
“Cô tỉnh rồi?”
“Ừm.”
Nam Chi chống tay lên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn theo từng hành động của anh, không hiểu sao cô lại có cảm giác kỳ lạ như thể anh đang nuôi một con vật nhỏ, khi thấy con vật nhỏ chạy ra khỏi chuồng thì lập tức chạy đến nhìn xem.
“Tôi đi nấu cơm.”
Người dọn chuồng này cũng rất tận tâm, biết thú cưng đói bụng nên lúc nào cũng lo lắng quan tâm đến động vật nhỏ.
“Không cần, tôi gọi thức ăn ngoài rồi, hôm nay ăn đồ ngoài đi.” Đồ ăn trong nhà rất ngon, nhưng thỉnh thoảng lại không chịu nổi muốn gọi đồ ăn bên ngoài.
Hoa nhà đẹp, mà hoa dại cũng đẹp.
Cô nghĩ như thế, nhưng cô thấy Tống Thanh đang mím môi, mặt lộ vẻ như thể cô đang có người bên ngoài làm cô có chút chột dạ.
Nói về chuyện này thì thật ra mỗi lần đi làm khi gọi đồ ăn để ăn trưa hoặc ăn tối, cô đều có cảm giác như đang lén lút vụng trộm sau lưng anh.
Nhưng nếu cẩn thận mà nghĩ kỹ lại thì đúng là vụng trộm thật, vụng trộm ăn đồ ngon.
Gọi anh ra ăn cùng, chẳng khác nào dẫn “Tiểu tam” đến gặp anh, gọi đồ về nhà thì chính là dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891362/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.