Nam Chi vẫn còn mơ mơ màng màng, sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong mới ngồi xuống, cùng Tống Thanh dùng bữa ăn mà không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa này.
Ngủ có hơi lâu, nên phần trên của đồ ăn có chút khô lại nhưng cũng không đến nỗi nào.
So với bánh mì nhỏ thì còn ngon hơn nhiều, tóm lại Nam Chi vẫn vui vẻ thưởng thức xong bữa cơm này.
Sau khi dọn dẹp chén bát xong, cô ngồi một bên tìm kiếm chỗ vui chơi gần đây, hiếm khi không phải đi làm, tất nhiên là phải tranh thủ đi chơi một lần. Giờ này, không quá sớm cũng chẳng quá muộn, chỉ có thể đi xem phim hoặc ra trung tâm thương mại dạo một vòng.
Còn về phần Tống Thanh, anh không có ý kiến gì mà có ý kiến cũng vô dụng thôi nên đành chỉ có thể đi theo cô. Dù sao cô cũng chẳng thể thiếu anh được, giống như hồi trước khi ở cùng với bà nội.
Uống trà sữa, dạo chợ đêm, đi khắp nơi ăn uống, đi xem concert, tham gia triển lãm truyện tranh tất cả đều phải có mặt, dù hồi đó bà nội thường nói, cái bộ xương già của bà sắp bị cô hành cho rã rời rồi.
Nhưng trong mắt là ý cười rạng rỡ, rõ ràng trong lòng đang rất vui vẻ.
Trước mặt cô thì bà cứ cằn nhằn là phí tiền, bảo cô tự đi chơi đi, bà đã lớn tuổi rồi không chạy nổi theo những thứ hợp thời này. Nhưng đến khi gặp mấy bà cụ trong thôn lại cứ khoe rằng, cháu gái tôi mua cho tôi đấy, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891363/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.