Ống bọc chân này là quà Đông Chí, Nam Chi đã tặng anh. Khi đó anh đã mơ hồ đoán được món quà của cô tặng chắc chắn sẽ rất phù hợp với mình, nhưng không ngờ đến thật sự đúng như thế, đây chính là thứ anh cần.
Có lẽ anh luôn thích mặc quần có ống bó ở dưới cổ chân, mỗi lần mặc anh đều sẽ siết dây rút thật chặt, Nam Chi đã để ý thấy nên cô đã mua cho anh.
Sau khi đeo vào quả nhiên chân không còn bị gió lạnh lùa vào nữa, ấm hơn rất nhiều, cũng chẳng cần mặc thêm một lớp quần nào nữa.
Hai cái ống bọc chân, một cái rất dễ đeo, còn bên còn lại phải mặc bên trong quần mới có thể cố định lại được. Trước đây anh sẽ luôn tránh làm những việc này trước mặt Nam Chi, nhưng sau chuyện tối qua, dường như cơ thể anh chẳng còn chỗ nào là cô chưa nhìn thấy nữa nên có né hay không hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tống Thanh còn chưa nghĩ ra được giờ nên tránh hay không tránh thì Nam Chi đã đứng dậy đi đến, trực tiếp bế anh lên giường, kéo quần anh xuống một bên, rồi tự tay cầm lấy ống bọc chân giúp anh đeo vào.
Tống Thanh: “...”
*
Trong lúc Nam Chi giúp anh đeo vào thì cô vô tình nhìn thấy dấu vết mình để lại trên phần da lộ ra bên hông anh lúc tối hôm qua.
Hôm qua thiên thời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891370/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.