Nam Chi không phải kiểu người nói làm là làm, nhưng Tống Thanh chính là kiểu người như thế. Cô đưa ra ý tưởng còn Tống Thanh sẽ là người hành động thực tế. Anh đã bắt đầu liên hệ với các công ty sửa chữa nhưng mấy đơn vị đến xem đều nói không quá khả thi, bởi vì việc lắp đặt đường ống nước cho nhà vệ sinh sẽ gặp khó khăn.
Đối với căn hộ trên tầng thì còn xử lý được, chỉ là đường ống có hơi dài, dùng lâu có thể sẽ phát sinh vấn đề. Nhưng tầng dưới, đường ống phải đi qua trần nhà người ta, mà họ đã hoàn thiện từ trước nên chắc chắn sẽ không đồng ý.
Còn có một chuyện nữa khiến Nam Chi khá bất ngờ chính là khoản vay để mua căn hộ này sắp được trả hết rồi.
Cô đến ngân hàng kiểm tra lịch sử giao dịch, mỗi tháng trả vài trăm nghìn tệ, tính ra trong một năm đã thanh toán gần hết.
Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Nam Chi. Cô cứ nghĩ ba mẹ cô sẽ trả dần theo kế hoạch, không ngờ họ lại dốc sức để thanh toán nhanh như thế.
Cả hai người họ đều là bác sĩ, sau khi nghỉ hưu vẫn được mời trở về làm việc, một người tính luôn cả tiền hưu thì một tháng ít nhất cũng kiếm được ba đến năm mươi nghìn tệ. Ngoài ra trong tay họ còn sở hữu từ ba đến năm hiệu thuốc, công việc kinh doanh buôn bán dược phẩm vốn dĩ cần nhiều chi phí đầu tư, chưa kể con cái trong nhà còn phải tiêu rất nhiều tiền.
Nghe nói trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891371/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.