Hiếm khi thấy anh tự đưa ra ý kiến như thế, nên đương nhiên Nam Chi rất nghiêm túc chọn cho anh một bộ đồ ngủ kiểu Trung.
Nếu không làm thế cô lại cảm thấy mình đang bạc đãi anh. Trước đây khi cô nói chuyện với người khác về cách hai người sống chung, hầu như ai cũng khuyên cô đừng quá hà khắc. Dù sao anh cũng kiếm được nhiều tiền, ít nhất mỗi tháng cũng nên cho anh từ ba đến năm nghìn tệ tiền tiêu vặt.
Bản thân cô cũng biết mình cho anh quá ít tiền tiêu vặt, từng nghĩ đến việc sẽ chủ động cho anh thêm tiền.
Bởi vì cô chính là kiểu người nếu không có tiền tiêu sẽ cảm thấy áp lực. Bây giờ mỗi tháng cô chuyển cho anh một vạn tệ, anh còn có thể dùng một vạn tệ này sinh thành mấy vạn tệ rồi trả lại cho cô.
Nam Chi: “...”
Là do anh chính là kiểu người như thế, chứ không phải do cô quá khắt khe, hà khắc với anh.
Cho nên đừng nói anh thỉnh thoảng nói lên suy nghĩ mình muốn gì, mà giờ anh muốn mua đại bác cô cũng mua cho anh.
Việc anh chịu tiêu tiền khiến cô còn cảm thấy rất vui vẻ. Vì thế, cô mua thêm hai bộ nữa, bộ có họa tiết dơi cũng không trả lại, để anh mặc dần. Cô cảm thấy rất đẹp, chỉ là anh không biết thưởng thức mà thôi.
Khi Nam Chi chọn đồ, Tống Thanh đứng bên cạnh nhìn, đồ ngủ phong cách cổ trang dành cho nam khá ít. Cô phải tìm rất lâu mới thấy được mấy mẫu ưng ý, cho vào giỏ hàng để so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891372/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.