Có lẽ anh thật sự rất thích nơi này, lúc về còn chăm sóc mấy chậu hoa trên ban công, trước khi đi thường xuyên ra nhìn nó, liên tục tưới nước thậm chí còn lắp hệ thống tưới tiêu tự động, có thể dùng được một, hai tháng.
Đến hành lý cũng bớt đi hai món để mang theo những đóa hoa từng chăm sóc ở bệnh viện trở về.
Mà đóa hoa ấy cũng chẳng phụ công, mấy hôm trước lại ra nụ, cành lá ngày càng xum xuê, rễ bám chặt xuống đất, nhìn trông chẳng có vẻ gì là dễ lụi tàn.
Trên đường đi có hơi rũ xuống một chút nhưng sau khi trở về nhà đặt chúng vào trong phòng kính chăm chút thật cẩn thận là lập tức khôi phục lại như cũ.
Nam Chi rảnh rỗi không có việc gì làm cũng thích ngồi trong phòng kính, nhìn những bông hoa kia, lại nhìn người cũng kiên cường như hoa, rồi nghĩ đến sự khác biệt giữa bây giờ và trước kia.
Năm ngoái, cô một mình trở về, một mình dọn dẹp nhà cửa và sân vườn lạnh lẽo không một bóng người. Nhưng năm nay đã có thêm một người nữa, một mình anh có thể lăn xe lăn đi lăn xe lại hàng chục lần trong sân. Dường như chỗ nào cũng có dấu vết của anh, trong không khí trở nên sống động, náo nhiệt hơn rất nhiều. Cô có cảm giác chẳng còn cô đơn như trước kia nữa.
Ở quê mọi thứ đều bình yên và tĩnh lặng, thời gian chầm chậm trôi qua, con người cũng có thể yên tâm làm việc, làm xong thì cứ thoải mái chơi đùa.
Trước kia, Nam Chi thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891373/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.