Khoảng năm giờ hai mươi phút chiều, dưới phòng kính ngập tràn ánh nắng, bạn của ba mẹ Nam Chi đang ngồi trên ghế sô pha, còn Tống Thanh thì đang đi rót nước.
Chạy xe lăn điện thì rất dễ điều khiển, chỉ cần dùng một tay là được, tay còn lại có thể làm những việc khác, anh cẩn thận đặt ly nước trà lên bàn, đưa đến trước mặt người đàn ông trẻ tuổi kia.
Người đàn ông trẻ tuổi đó vẫn luôn quan sát anh, ánh mắt dừng lại trên đôi chân gãy của anh rất nhiều lần. Tống Thanh cúi đầu nhìn chân mình, thoải mái nói cho anh ta: “Do bị tai nạn xe nên cắt mất.”
Anh ta gật đầu: “Tôi biết rồi, dì Đường đã nói qua cho tôi nghe rồi.”
Dừng một chút, lại nói: “Dì Đường có quen biết với một bác sĩ trong bệnh viện chỗ Nam Chi làm, nghe bà kể, lúc trước cậu nằm viện không có tiền nộp viện phí, là do Nam Chi hỗ trợ đóng giúp à.”
Việc này lúc đầu không ai biết, sau này khi lấy lại tiền đã lộ hết, khắp bệnh viện đều biết rõ.
“Ừm.” Tống Thanh thành thật trả lời, không có chút giấu giếm gì: “Sau này cũng do cô ấy đón tôi về nhà, cho tôi chỗ ở, việc ăn mặc của tôi cũng do cô ấy lo.”
Phương Quan Kỳ nhíu mày, ăn, mặc, ở đều dựa vào một cô gái thế chẳng khác nào đang được bao nuôi? Quan trọng nhất là anh lại còn chẳng xấu hổ, thậm chí còn thản nhiên kể lại như thể đây là một việc rất bình thường.
“Anh có đói bụng không?” Lúc sáng ba mẹ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891374/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.