Khi Nam Chi trở về, cô bất ngờ phát hiện ra hôm nay Tống Thanh không ra đón cô, bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng động, dù anh đang làm cũng sẽ đi ra, dựa vào cửa phòng kính để nhìn cô.
Hôm nay cô cố ý bật đèn pha, nhấp nháy thêm mấy lần nhưng vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả.
Nam Chi xuống xe, cửa lớn đóng cửa, vốn dĩ cô tính đặt than xuống trước, nhưng nghĩ một lúc rồi bước thẳng trên nền tuyết đi đến trước cửa phòng kính. Cô thay dép đi trong nhà, vừa vào cửa đã thấy bóng người lấp ló qua mấy lớp kính, căn phòng bên phải chính là phòng của cô.
Nam Chi vội vàng chạy đến, bước qua một cánh cửa kính, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, đến khi đứng trước cửa phòng, cô đã thấy rõ người bên trong.
“Quả nhiên là anh.” Ba mẹ nói là con trai của một bác sĩ Trung Y nổi tiếng, cô cũng có nghĩ đến, tám chín phần là anh ta, không ngờ đúng thế thật.
Nam Chi từng nghe về mối liên hệ giữa gia đình mình và nhà đối phương. Chuyện là năm xưa, ba cô từng phẫu thuật cho một bệnh nhân, ca mổ thành công nhưng chỉ vài tháng sau bệnh tái phát, bệnh nhân và gia đình đến bệnh viện làm ầm ĩ.
Là hiện tượng bình thường, vì bản thân của phẫu thuật không đảm bảo rằng bệnh sẽ không tái phát nữa, huống chi còn có một khả năng, chưa kể bệnh nhân vẫn giữ nguyên lối sống cũ, càng dễ mắc lại, nhất là khi vừa hồi phục, sức khỏe còn yếu.
Ba cô đã giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891375/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.