Lúc ba người trở về, ở một nơi mà Nam Chi không nhìn thấy, Phương Quan Kỳ đưa đôi mắt sắc như dao nhìn Tống Thanh, từng nhát từng nhát nhìn anh.
Tống Thanh làm như không nhìn thấy, không biết gì, cứ theo trình tự lấy đồ ra rồi cất vào tủ lạnh.
Lần này bọn họ đến siêu thị, một là muốn mua đồ dùng cho Phương Quan Kỳ, ví dụ như dép lê, hai người bọn họ đều mang dép lê vào phòng kính, chỉ Phương Quan Kỳ là không có, nên cứ giẫm chân xuống là in đầy dấu chân trong phòng.
Phương Quan Kỳ cũng không mang theo bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt dùng một lần, nên toàn bộ đều phải mua mới.
Hai người họ cũng mua không ít đồ, vì mấy ngày nữa ba mẹ Nam Chi sẽ đến, một túi đựng đồ dùng sinh hoạt, một túi đựng rau và thịt. Nam Chi mang đồ dùng sinh hoạt lên tầng hai, còn Tống Thanh thì nhét đồ ăn trong túi vào đầy tủ lạnh vừa mới vơi bớt.
Lúc đầu Phương Quan Kỳ đứng trong bếp nhìn anh, đến khi Nam Chi gọi đi thì anh ta mới thôi.
Tống Thanh chuẩn bị xong thì trở lại phòng kính, cách mấy lớp kính thủy tinh nhìn phòng khách ở góc bên trái, Nam Chi đang dẫn Phương Quan Kỳ đi nói cho anh ta biết cách dùng nhà vệ sinh như thế nào.
Để không che mất ánh sáng của phòng khách, mà nhà vệ sinh góc ngoài cùng bên trái kia được thiết kế theo hình chữ nhật dài, trông vừa hẹp vừa dẹt.
Nó nằm sát góc tường, vừa là nhà vệ sinh của phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891376/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.