Tưởng mình bị anh ghét bỏ nên cô tức giận nhào đến, cắn luôn bên còn lại, cắn xong cô mới phồng má trừng mắt nhìn anh.
Tống Thanh thản nhiên nằm yên đó, cơn buồn bực trong lòng bỗng chốc cũng vơi đi ít nhiều.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, anh nhìn cô, cô nhìn anh, như một cuộc giằng co không hồi kết, mãi đến khi bên ngoài Phương Quan Kỳ gọi, Nam Chi mới chịu rời đi.
Trước khi đi còn như đang cảnh cáo, ý bảo anh không được lau, nhưng có lẽ chính cô cũng thấy khó chịu, nên trước khi đi vẫn dùng ống tay áo chùi qua.
Tự mình lau thì chẳng cảm thấy gì, nhưng bị vải áo cọ lên lại thấy ngứa ngáy, khó chịu.
Nam Chi đi rồi, một mình anh chôn mình trong chăn một lát sau mới thức dậy, tự một mình ăn sáng, tự mình mở máy tính lên làm việc, bên cạnh vẫn luôn trống rỗng.
Mãi đến tối mới náo nhiệt lại lần nữa, anh cứ tưởng chuyện này thế là xong, nhưng không ngờ hôm sau ba mẹ cô lại gọi đến, bảo cô đưa Phương Quan Kỳ đi thăm họ hàng.
Thăm người thân phải mang theo quà và rượu, hơn nữa lại thêm một Phương Quan Kỳ, lại đầy một xe, không thể mang theo anh.
Tống Thanh không biểu lộ gì, còn Nam Chi đã có chút sụp đổ rồi, cảm giác như Phương Quan Kỳ quá nhiều việc, nhưng vì ngại người lớn nên cô không thể từ chối, đành phải dậy từ sáng sớm, trái với đồng hồ sinh học của mình, lái xe đưa anh ta đi thăm họ hàng.
Nhà anh ta đông người, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891377/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.