Chiều hôm nay, khoảng hai giờ là Nam Chi đã trở về đến nhà, muốn than thở với Tống Thanh, thật ra chỉ là mua đi chai rượu Ngũ Lương Dịch (*) thôi mà, sao lại không nói rõ nhãn hiệu cho cô tự mua, để hai người tự đi là được rồi, vì sao cứ một hai bắt cô phải mang theo Phương Quan Kỳ.
(*) Ngũ lương dịch (五粮液): Là một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc, thuộc dòng Bạch tửu (白酒 – rượu trắng). Đây là một trong những thương hiệu rượu lâu đời và danh tiếng nhất, có nguồn gốc từ thành phố Nghi Tân (宜宾),tỉnh Tứ Xuyên.
Ngũ lương dịch Tên công tử đó chẳng giúp được gì, suốt đường đi chỉ biết nói mà chẳng chịu động tay làm bất cứ việc gì, có một mình cô xách hai hòm rượu và quà đi tới đi lui. Anh ta nhiều lắm chỉ là giữ dáng vẻ tao nhã, giúp cô cầm hai hộp. Chợ sáng quá bẩn nên anh ta dứt khoát ở ngoài chờ, để một mình cô dẫm lên lớp tuyết dày mua gà, vịt, cá rồi lại mệt rã rời mà xách trở về. Trước kia, lúc giúp anh ta đi mua quà và rượu cũng thế, một thùng lớn mà bên trong đều là rượu, rất nặng, anh ta đều để cô cầm hết. Cô giống như người hầu bên vị đại thiếu gia này, cái gì cũng phải đến lượt cô. Vậy cũng thôi đi, anh ta còn gây thêm chuyện cho cô, mỗi lần đi ra ngoài đều đòi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891378/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.