Tại thời điểm gặp thoáng qua Phó Cảnh Tri, Kiều An lặng lẽ nghiêng đầu xem xét một chút, ngoài ý muốn phát hiện ra trên khóe môi của người kia xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia như có như không mà biến mất, chỉ còn một sự lạnh lùng xa cách.
Tại sao người đó có thể là Phó lão sư chứ!
Kiều An chột dạ cúi đầu, tim bỗng đập thình thịch.
Sau đó, cô có thể nghe thấy một tiếng thở mạnh của Sở Mịch ở bên cạnh lúc hai người gặp Phó Cảnh Tri.
Cô dường như đã hiểu ra.
"Cậu nói ngày hôm đó Phó lão sư cố ý điểm danh cả lớp?" Do dự một lúc lâu, Kiều An ném gói nguyên liệu lẩu vào trong giỏ, hỏi Sở Mịch, "Còn muốn cậu trả lời câu hỏi?"
Sở Mịch nhớ tới ngày hôm đó, không khỏi kêu lên: "Người chị em, chúng ta có thể không đề cập tới vấn đề này nữa được không?" Nhắc lại chuyện này làm cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi.
Kiều An lập tức thay đổi thái độ, truy vấn cô: "Điểm danh cả lớp? Một người cũng không tha?"
Sở Mịch ném gói viên thịt từ trong tay xuống, tức giận nói: "Cậu còn nói nữa là tối nay tớ sẽ không ăn uống đâu, cậu tự xử đi!"
Kiều An vỗ trán, do dự không biết nên nói tiếp hay dừng chủ đề này: "Chỉ có loài heo mới không nhận ra lão sư của mình thôi?"
Sở Mịch không hiểu được Kiều An muốn nói cái gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
"Về sau, giờ học của Phó lão sư cậu vẫn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422102/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.