Chín giờ tối.
Ánh trăng vấn vít phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng màu bạc bí ẩn.
Quán bar Mị sắc.
Tiếng nhạc mạnh mẽ cùng tiếng nói chuyện ồn ào như đan xen vào nhau.
Không khí ngập tràn mùi thuốc lá và mùi rượu.
Ánh đèn liên tục nhấp nháy.
Lâm Vận ngồi đối diện với Phượng Tử Hề, giơ cao chiếc cốc lên, nheo mắt nói to, "Đã cất công đến đây rồi, tối nay không say không về!"
Phượng Tử Hề liếc xéo Lâm Vận, khóe miệng lộ ra ý cười. Cô cũng nâng chiếc cốc lên: "Không say không về!"
"Phụt--" Doãn Thu không thể nhịn cười khi nghe lời này, cô đưa tay vỗ nhẹ vào vai Lâm Vận: "Quân đội không cho phép uống rượu!"
Lâm Vận lẩm bẩm: "Đây không phải là quân doanh, ai dám quản chứ!"
Hàng mi cong của Phượng Tử Hề khẽ rủ xuống, môi ưu nhã nhấp một ngụm vang đỏ.
Phong thái lười biếng nhưng lại mang theo sự quyến rũ...... thực khiến người ta không thể dời mắt......
Lâm Vận bị Phượng Tử Hề thu hút, khuôn mặt như ngập trong trong tầng mây đỏ rực: "Hề Hề, cậu thay đổi nhiều quá"
Không chỉ lớn lên càng thêm phần xinh đẹp, mà ngay cả khí chất cũng trở nên cao quý vô cùng... Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng lầm là tiên nữa hạ trần.
Doãn Thu nhấp một ngụm rượu, tiến lại gần Lâm Vận nói "Nếu cậu vào quân đội trong một tháng, ắt hẳn sẽ có thay đổi lớn!"
Tim Lâm Vận túa máu: "..."
Doãn Thu, cậu có thể dừng ngáng chân mình không!
Lúc này, một thanh âm dữ dội vang lên, đám người Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295799/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.