Lời nói vừa rơi xuống, Phượng Tử Hề đã dùng tốc độ nhanh như chớp đến bên cạnh Doãn Thu. Hai người đứng dựa lưng vào nhau.
Phượng Tử Hề nhấc chân, đá mạnh vào đùi của một trong hai tên đàn ông, tiếp sau là một màn xoay người hoàn mĩ, đá vào bụng dưới của tên còn lại.
"Ah-ah-" Thanh âm chói tai như lợn bị chọc tiết vang lên trong không khí.
Sàn nhảy đang ồn ào dần dần im bặt, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía này.
Lâm Vận nhân cơ hội chạy về phía sảnh đang ẩu đảm ĩ, kéo cánh tay cô gái bị bắt nạt ban nãy đi, núp phía dưới gầm bàn thì thầm "Ở đây an toàn hơn!"
Cô gái yếu đuối không thể ngừng run rẩy. Nước mắt chảy ra như một trận đại hồng thủy vậy.
Lâm Vận đưa tay ra, vỗ nhẹ lên bàn tay của cô gái kia: "Đừng sợ!"
"Tôi... tôi không biết họ!" Giọng nói run rẩy của cô gái nhỏ như tiếng muỗi vang vang bên tai Lâm Vận.
"Lũ xấu xa đó. Dù cô có biết họ hay không, nhưng chỉ cần chúng có hứng thú, chúng vẫn sẽ tìm đến thôi!" Đôi mắt của Lâm Vận tỏ ra thông cảm.
"..." Cô gái dùng hai tay ôm chặt đầu gối, toàn thân như co giật, bộ dạng sợ hãi thực khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.
- ---
Hàng chục chiêu được đánh xuống, trên mặt đất liên tiếp xuất hiện tiếng kêu la thảm thiết, tất cả đám người ban nãy đều đã ngã gục.
"Aaaaa-"
"Sao hả? Còn dám giở trò biến thái nữa không?!"
"..."
Phượng Tử Hề và Doãn Thu nhìn xuống đám côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295801/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.