Hạ Nhất Hải đẩy cánh cửa bước vào, nhạy bén phát hiện ra bầu không khí trong phòng thẩm vấn có chút kỳ lạ.
Phượng Tử Hề uể oải ngước mắt lên, khuôn mặt thanh tú không biểu lộ cảm xúc, cô lặng lẽ ngồi đó, như thể hòa làm một với bóng tối.
Khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Nhất Hải nở một nụ cười, giọng nói sang sảng của anh phá vỡ sự im lặng trong căn phòng: "Mọi thứ đã được làm sáng tỏ, các cô có thể về!"
Phượng Tử Hề đứng dậy, gật đầu với Hạ Nhất Hải rồi đi ra ngoài.
Viên cảnh sát trẻ nhìn theo bóng lưng của những người vừa bước ra, nét mặt có chút khó hiểu: "Trung sĩ Hạ, có phải đám côn đồ kia do mấy cô gái đó đánh không?"
Trông dáng vẻ bề ngoài rất giống mấy nữ sinh mong manh, yếu đuối, không ngờ lại mạnh đến vậy!
Đôi mắt đen của Hạ Nhất Hải lấp lánh ý cười, giọng nói sang sảng của anh ta cất lên: "Hahaha... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, kĩ thuật đáng để học hỏi!"
"Ồ--" Viên cảnh sát trẻ trả lời lơ đãng.
Hạ Nhất Hải vỗ vai chàng trai trẻ, nói nghiêm túc: "Người trẻ tuổi đừng nên quá kiêu ngạo, nếu không, rất khó lĩnh hội tri thức thật sự!"
Chàng trai này là sinh viên tài năng của trường cảnh sát. Sau đó tiến vào cục cảnh sát với điểm số rất cao.
Tự cậu ta nghĩ rằng năng lực của bản thân rất tuyệt vời, nhưng thực chất lại không phải như vậy!
Người cảnh sát trẻ hạ mắt nhìn xuống, sâu thẳm trong đáy mắt ẩn chứa một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295815/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.