Dạ Nguyệt Sắc nhũn như con chi chi nằm lỳ ở trên giường, kể từ sau khi nàng trở về, Nguyệt Vô Thương quả thật là nói là làm, để cho nàng ở trong Vương Phủ . Ở trong lầu các nửa tháng, trong lòng thầm mắng người kia đúng là yêu nghiệt, chẳng qua là nàng còn chưa có gả cho hắn a , ô ô.
Nguyệt Vô Thương lúc trở lại, liền nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc ấm ức nằm lỳ ở trên giường, chậm rãi đi tới, mấy ngày gần đây nàng bộ dáng kia cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, yêu nghiệt cười một tiếng, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu mà nói: "Vốn là muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo một chút, bất quá nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nương tử như thế này , ta thấy hay là. . . . . ."
Hai chữ còn chưa bật thốt lên, Dạ Nguyệt Sắc"Cọ" một cái từ trên giường nhảy dựng lên, tới ở Nguyệt Vô Thương tay, vội vàng nói: "Tuyệt không mệt mỏi, thật mà. . . . . ."
Đôi con mắt sóng sánh ngập nước, mang theo nồng đậm mong đợi nhìn Nguyệt Vô Thương, một đôi mắt trong veo như nước ý vị đối với Nguyệt Vô Thương nháy mắt a nháy mắt , chỉ trông mong người nọ có thể lập tức để nàng đi ra ngoài.
Đường cong khóe miệng của Nguyệt Vô Thương càng phát yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào khẽ chau lại, mặt khổ sở nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía nàng miễn cưỡng nói, "Mới vừa rồi nàng còn nói mệt chết đi. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc lại bắt đầu lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/423435/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.