Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Lâm Duệ nhìn Trác Diệp đang không ngớt thút thít, nỉ non đau lòng vì Phượng Lâm Ca, sắc mặt phức tạp thở dài, sau đó hắn đứng dậy, quay đầu nói với mấy vị đại thần với vẻ mặt ân cần: “Cẩn Vương cần tĩnh dưỡng, chư vị ái khanh hãy trở về đi.” Nói xong lại nhìn sang Phượng Lâm Sách, nói: “Tam đệ, đệ cũng theo trẫm ra ngoài đi.”
Phượng Lâm Sách mấp máy môi, nhìn thoáng qua Trác Diệp rồi cũng đứng dậy.
“Trác cô nương, phiền cô chăm sóc Lâm Ca.” Nói xong, hắn cất bước ra khỏi phòng ngủ, Phượng Lâm Sách, Phượng Li Vũ cùng mấy vị đại thần cũng đi theo sau.
Trong sảnh phía ngoài phòng ngủ.
Các vị đại thần đi rồi, Phượng Lâm Duệ nhìn Phượng Lâm Sách, giận dữ nói: “Ta biết đệ có tâm tư với Trác cô nương, nhưng Lâm Ca đệ ấy… Ta hi vọng mấy ngày này, đệ ấy có thể sống vui vẻ chút.”
Phượng Lâm Duệ nói câu sau cùng thì đã hơi nghẹnh ngòa…
Tay Phượng Lâm Sách nắm thành quyền, mấp máy môi, sau đó nhàn nhạt nói: “Đệ hiểu.”
“Ai… Ta về cung trước, đệ… Sớm trở về đi…” Phượng Lâm Duệ nói xong liền quay người đi ra cửa.
Phượng Lâm Sách gật đầu, sau đó thân thể cứng ngắc ngồi trên ghế, gương mặt trầm tĩnh đến dọa người, nhìn không ra đang suy ngĩ điều gì.
Trong phòng ngủ.
Phượng Lâm Ca sững sờ nhìn Trác Diệp ôm tay hắn đặt lên mặt nàng, mãi đến khi đám người Phượng Lâm Duệ đi hết, hắn mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng rút tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504455/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.