Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Lâm Sách nghe vậy thì hai nắm đấm nắm lại thật chặt, trầm mặc một lát sau mới hộc ra một chữ: “Có.”
Trác Diệp nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm, hỏi: “Có phải là….. Rất khó không?” Đã biết có cách nhưng Phượng Lâm Ca vẫn bị độc này tra tấm lâu năm như cũ, đến nay vẫn không có cách giải, khó đến trình độ này, có thể thấy…
“Thần y không chịu chữa trị!” Sắc mặt Phượng Lâm Sách lo lắng, ngữ điệu lạnh như băng nói.
“Thần y?” Trác Diệp hơi nhíu lông mày, sau đó nghĩ đến cái gì đó liền hỏi: “Là vị tên Cẩu Kỷ kia?”
Phượng Lâm Sách nhẹ gật đầu một cái.
“Vì sao ông ta lại không chịu chữa bệnh?” Trác Diệp tiếp tục truy hỏi.
“Ông ta…” Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Lâm hơi trầm xuống: “Mười hai năm trước đã lập ra một lời thề không thể hiểu thấu, mời ông ta chữa bệnh cho ngườithì phải thỏa mãn một trong hai điều kiện ông ta đưa ra, nếu không nhất định không chữa bệnh!”
“Điều kiện gì?” Trác Diệp vội vã hỏi.
“Thứ nhất, nếu là chứng bệnh hoặc độc ông ta chưa bao giờ thấy qua, ông ta sẽ xuống núi; thứ hai, nếu có thể nêu lên vấn đề y thuật thắng được ông ta hoặc làm khó ông ta, ông ta cũng có thể rời núi. Nếu không, mặc kệ ai mời cũng không lay chuyển được ông ta.” Trong giọng nói lạnh lẽo của Phượng Lâm Sách có phần bất đắc dĩ.
Trác Diệp im lặng, nàng còn tưởng rằng loại nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504456/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.