Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng Trùng phủ.
Hàn Hạo không thoả hiệp nhưng vẫn uể oải bước xuống khỏi xe.
Hắn đưa mắt nhìn tên thuộc hạ mới đó bị Dạ Thiên lột tẩy một trận đến giờ vẫn cúi gằm đầu xuống đất.
Muốn thể hiện trước mặt Dạ vương cuối cùng vẫn chỉ có kết cục như vậy.
- Khách quý! Khách quý!
Hồng Diệp bước từ trong phủ ra, mỉm cười chào ba người.
Nhìn thấy Trần Vũ đang lặng lẽ đứng một góc không nói gì cả, hắn cũng ngầm đoán được việc gì đã xảy ra.
Chỉ thấy hắn liếc mắt ra hiệu rồi tên Trần Vũ kia đi tới dắt xe ngựa về chuồng.
Dạ Thiên mặt lạnh tanh, sải bước lướt qua người Hồng Diệp.
Không quên nhắc nhở hắn.
- Dạy bảo thuộc hạ của ngươi cho cẩn thận.
- Vâng thưa vương gia.
Hồng Diệp nhìn theo bóng lưng của hắn.
Thầm thở dài trong lòng.
Tên vương gia này càng ngày càng khó chiều.
Màn chào đón không mấy thoải mái này cuối cùng kết thúc.
Bốn người bọn họ nhanh chóng tiến vào sảnh chính.
Một bà lão lớn tuổi đã ngồi sẵn đó đợi họ.
Khi bà ta nhìn thấy Vân Hy liền nở một nụ cười kì lạ.
Nàng lúc này còn đang lẽo đẽo phía sau Dạ Thiên, ngước mắt nhìn xung quanh ngôi phủ bằng ánh tò mò.
Trùng phủ không tối tăm lạnh lẽo và đầy mạng nhện như nàng tưởng tượng mà lại mang lại cảm giác vô cùng hài hoà và ấm cúng.
Khoảng sân lớn của phủ còn trồng rất nhiều cây cao và những lùm hoa lạ.
Quanh phủ đâu đâu cũng đều treo những lồng đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24693/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.