Câu hỏi của Thái lão sư kéo sự chú ý của nàng đang đặt lên người Dạ Thiên lại.
Nàng gật đầu, lễ phép trả lời.
- Vâng ạ.
- Là tên sư phụ con đặt cho?
Vân Hy nghe vậy liền lắc đầu phủ nhận.
- Không phải ạ.
- Không phải là con mất trí nhớ sao? Sao lại vẫn có thể nhớ được tên của mình là gì?
Câu hỏi này khiến nàng có chút chần chừ, không muốn trả lời.
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp thấy ánh mắt dịu dàng của Dạ Thiên đang thầm cổ vũ nàng.
Nàng mỉm cười, trong lòng cũng đã an bài.
Chậm rãi lấy trong người ra viên ngọc bội mấy ngày trước vì nó mà suýt xuống suối vàng gặp ma vương.
Nàng nhẹ nhàng đặt viên ngọc bội xuống bàn, lật mặt sau của bông hoa sen lại.
Phía sau viên ngọc bích cố định bông hoa sen được khắc rõ nét hai chữ "Vân Hy".
Thái lão sư nhìn thấy viên ngọc bội liền bất ngờ.
Kể cả Hàn Hạo ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rợn sống lưng.
Chạm khắc của bông hoa sen này giống hệt với tiên ấn nằm trong mắt nàng ta.
- Như vậy cũng không thể khẳng định được chuyện gì cả.
Mặc dù dung mạo rất giống...
- Vân Hy có tiên ấn.
Dạ Thiên vừa dứt lời.
Bông hoa sen trong mắt Vân Hy chợt sáng lên.
Dù trong nháy mắt nhưng vẫn đủ để bã lão nhận ra.
Đến lúc này Thái lão sư mới tin được việc đang xảy ra trước mắt mình.
Lão dùng tay bóp nhẹ sống mũi.
Nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
- Đa Đa.
Ngay sau đó liền có tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24694/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.