Bình tĩnh lại đi! Thiên ca!
- Sư phụ!!
Hồng Diệp choáng váng, chống tay gượng dậy.
Phát hiện Vân Hy đang nằm đè lên người mình.
Ban nãy là nàng ta đã cứu hắn một mạng.
Nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt lo lắng nhìn Dạ Thiên.
- Sư phụ! Người làm sao vậy!?
Dạ Thiên trong khi mất đi lí trí nhìn thấy Vân Hy đang nằm trên người nam nhân kia liền tiến lại gần.
Bàn tay lớn vô thức vung về phía Hồng Diệp.
May mắn là Hồng Diệp kịp thời bật dậy, bế nàng né khỏi móng vuốt của Dạ Thiên.
Lúc này hắn giống như phát điên.
Gầm gừ chạy đến chỗ hai người.
Tức giận gào lên.
- Không được đụng tới nàng ấy!
- Sư phụ!
Vì lo sợ Dạ Thiên trong cơn mất bình tĩnh sẽ làm hại đến người khác nên nàng cắn rắng thoát khỏi bàn tay của Hồng Diệp.
Nhảy bổ về phía Dạ Thiên khi hắn đang trên đà chạy khiến hắn ngã ra đằng sau.
Hai tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn, không ngừng lớn tiếng gọi.
- Sư phụ! Người đừng như vậy mà! Sư phụ!! Người mau tỉnh lại đi!!
Không ngờ sau khi ngã xuống sàn, tiếng gầm gừ của Dạ Thiên nhỏ lại rồi biến mất hẳn.
Cơ thể hắn từ từ thả lỏng ra.
Bàn tay đầy móng vuốt cũng dần trở lại trạng thái ban đầu.
Vân Hy lúc này đã sợ đến mức bật khóc.
Nàng vừa co ro ôm lấy hắn, vừa khóc nấc lên thành từng tiếng.
Cả người run rẩy như một con mèo hen.
- Sư....!phụ....Người đừng như vậy...nữa được không...! Con...! Con sợ lắm...
Một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24714/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.